Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; Thành công, thành công, đại thành công. Toàn đảng, toàn dân, toàn quân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
CHUYÊN MỤC CHÍNH
Số lượt truy cập
1,689,092
Làng cổ Lạc Sơn
( Cập nhật:11/4/2021 12:17:26)

Làng Lạc Sơn có từ thời Lý Trần. Trước đây làng có tên là làng Thiên thuộc xã Thái Học, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Từ thế kỷ XIV trở lại đây tên làng không thay đổi. Hiện nay, làng là khu dân cư Lạc Sơn thuộc phường Thái Học, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

Sở dĩ làng Lạc sơn được xếp vào loại làng cổ của huyện Chí Linh xưa (theo sách “Chí Linh Phong vật Chí” biên soạn năm Bảo Đại thứ 11), thứ nhất, bởi làng này có từ lâu đời, khoảng 700 năm; thứ hai, làng có vị trí địa lý quan trọng, với nhiều lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội ảnh hưởng lớn trong vùng; thứ ba, đây là làng có nhiều bậc tiên hiền tiêu biểu, nổi tiếng trong thiên hạ, nhiều người biết đến.

Theo sách “Vân Đài Loại Ngữ” của nhà bác học Lê Quý Đôn biên soạn giữa thế kỷ XVIII và sách “Chí Linh Phong vật Chí” cho biết, Lạc sơn là một làng có từ lâu đời, nơi đây có nhiều bậc tiên hiền, có địa hình sông núi vừa cổ kính, hữu tình, vừa có thể bao quát cả một vùng rộng lớn, xứng đáng là một nơi đô hội của vùng xứ Đông xưa.

Trước hết, phải kể đến vị trí địa lý của làng cổ Lạc Sơn. Làng thuộc vùng “bán sơn địa”. Ngay đầu làng, về phía tây có một ngọn núi cao chừng 50 mét, núi này có hình con rùa, đầu quay về hướng đông, có tên là núi Quy Sơn, hay Nguyệt Sơn. Trên núi cây cối xanh tươi, có nhiều loài hoa thơm, cỏ lạ và nhiều cây thuốc quý. Ớ sườn núi phía tây có một ngôi miếu nhỏ thờ Sơn thần. Cạnh miếu có một hang sâu. Tương truyền, trong hang có đôi rắn trắng rất lớn (bạch xà) có mào đỏ, chúng sống ở đây từ lâu. Đôi bạch xà có nhiệm vụ canh giữ miếu Sơn thần và bảo vệ dân trong vùng cùng hoa mầu và súc vật của nhân dân. Người ta còn kể rằng, từng có hai tên trộm rình mò, bắt trộm trâu của dân làng đã bị đôi bạch xà cắn chết. Từ đó, không kẻ trộm nào dám lai vãng đến đất Lạc Sơn. Thỉnh thoảng người dân cũng thấy đôi bạch xà ra ngoài hang đùa giỡn. Đôi bạch xà này được coi là linh vật của làng, nên thường xuyên có hương hoa cúng thờ trong miếu. Hang miếu này ngày nay vẫn còn.

Dưới chân núi Quy Sơn về phía nam có một con sông nhỏ, rộng chừng 50 mét, có tên là Nguyệt Giang (Sông Trăng). Từ trên cao nhìn xuống, dòng sông như một dải lụa, uốn cong mềm mại trông rất đẹp mắt. Nguyệt Giang nước trong và mát, có nhiều tôm cá. Sông còn là nguồn cung cấp nước và bồi đắp phù sa màu mỡ cho đồng ruộng của mấy tổng trong vùng ven sông. Ngày xưa, thuyền bè thường xuôi ngược dòng Nguyệt Giang chở người, chở nông sản, hàng hóa cập bến làng Thiên khá là nhộn nhịp.

Với địa thế đặc trưng, làng Lạc Sơn xưa chia làm hai phần rõ rệt: “Ngoài phố, trong làng”.

Gọi là “ngoài phố” vì đây là số dân cư của làng sống ở hai bên con đường lớn, dài gần một cây số. Con đường này nối với nhiều vùng quê trong huyện. Dân “ngoài phố” hầu hết sống bằng nghề buôn bán. Dân ở đây buôn bán đủ mọi mặt hàng không khác gì các khu đô thị. Người dân trong vùng thường gọi phố này là “phố Thiên”. Cuối phố Thiên về phía đông, có một chợ cổ tục gọi là “chợ Thiên”. Chợ Thiên mỗi tháng 9 phiên, thường họp vào buổi sáng. Chợ Thiên là một chợ lớn ở trong vùng. Mỗi phiên chợ có tới hàng nghìn người từ khắp nơi đến đây bán, mua, trao đổi, với đủ loại sản vật: từ tre, nứa, củi, gỗ, măng rừng, thảo dược, cho đến những thứ quý hiếm như thịt hươu, nai, lợn rừng… Người ta không chỉ mua gia súc, gia cầm về thịt, mà còn mua cả lợn, gà, trâu, bò, dê, thỏ về nuôi. Nhất là vào những dịp lễ, tết thì chợ Thiên lại càng nhộn nhịp đông vui, không khác gì đi trảy hội. Chợ Thiên còn là nơi trai thanh, gái tú hò hẹn, tìm nhau. Không ít chàng trai tìm được người vợ ngoan hiền, xinh đẹp nhờ những phiên chợ này, bởi họ đã áp dụng kinh nghiệm dân gian mà các cụ ngày xưa truyền dạy: “Trai khôn tìm vợ chợ đông; gái ngoan tìm chồng giữa chốn ba quân”.

Còn “trong làng” của làng Thiên là những cư dân sống hầu hết bằng nghề nông. Dân “trong làng” sống ở các sườn đồi thấp và các thung lũng giữa các ngọn đồi, với các mảnh ruộng, vườn màu mỡ, phù hợp với việc trồng lúa, ngô, khoai, sắn, cây lấy gỗ và cây ăn quả. Tuy chủ yếu là làm ruộng, nhưng do ảnh hưởng của dân “ngoài phố”, nên dân “trong làng” cũng rất tháo vát trong chuyện buôn bán, kinh doanh. Dân trong vùng thường truyền tai nhau câu ca dao: “Ai lấy con gái làng Thiên, vợ đã ngoan, hiền lại thật đảm đang. Ra ngoài thiếp thiếp, chàng chàng, đẹp mặt họ hàng, đẹp mặt mẹ cha”. Bởi thế, thời nào cũng vậy, con gái làng Thiên rất “đắt giá”. Cô nào đến tuổi lấy chồng đều có nhiều chàng trai trong vùng săn đón.

Năm Mậu Thìn (Tự Đức thứ 21, 1868) một vị quan lớn dòng tôn thất, làm quan đầu tỉnh, đem quân đi đánh giặc, đồn trú tại núi Quy Sơn. Đêm ngài nằm mộng, thấy thần linh báo rằng ngài đang nằm trên ngọn núi thiêng. Thấy ngài thành tâm với thần linh và hết lòng vì dân, vì nước, thần hứa sẽ giúp ngài trận này thắng giặc. Lời báo mộng quả nhiên ứng nghiệm. Quan ngài vô cùng cảm kích, bèn sai dựng một ngôi đền trên núi Quy Sơn để thờ thần linh. Ngôi đền tọa lạc trên núi này hơn 80 năm. Đến khi thực dân Pháp về chiếm đóng và xây dựng đồn bốt trên núi Quy Sơn năm 1950, chúng mới phá đi ngôi đền này.

Với địa hình thuận lợi về giao thông thủy bộ, nên Lạc Sơn được chọn làm huyện lỵ nhiều đời của Chí Linh xưa. Cho mãi đến năm 1960, do yêu cầu phải mở mang huyện lỵ, huyện Chí Linh mới dời trụ sở về thị trấn Sao Đỏ đến ngày nay.

Đương thời, có tác giả đã viết một bài thơ bằng chữ Hán về làng cổ Lạc Sơn. Sau có người dịch rằng:

“Lạc Sơn dáng núi tựa rùa vàng

Đây cũng danh sơn khác cảnh thường

Trời hửng tô màu hoa cỏ thắm

Gió xa đưa giọng mục tiều vang

Sáng ra, chợ cổ người như hội

Thu tới sông con nước lộn gương

Chinh lữ, tướng quân bừng tỉnh giấc

Non xưa, miếu mới rạng đôi đường”

Về nhân vật lịch sử, làng Lạc Sơn cũng khá nổi tiếng. Có người nổi tiếng không chỉ trong vùng, mà còn vang danh thiên hạ, đó chính là Quan nghè Thám hoa Nguyễn Minh Triết. Truyện học hành, đỗ đạt của ông khá là ly kỳ, hấp dẫn. Tương truyền, ngay từ thời còn nhỏ, ông đã nổi tiếng thần đồng học giỏi, văn hay. Sách nào ông cũng đọc và làu thông kinh sử. Nguyễn Minh Triết có chí lớn, quyết nối nghiệp ông cha. Ông nội ông, người làng Lạc Sơn là Nguyễn Minh Thiện cũng từng đỗ Đệ tam giáp tiến Sỹ, khoa Đinh Sửu, năm Sùng Khang thứ 10, Triều Mạc, làm quan đến chức Hiến sát ngự sử. Nguyễn Minh Triết đỗ đầu thi Hương lúc ngoài 30 tuổi, sau được bổ làm Tri huyện An Lão. Ông học rất giỏi, nổi tiếng trong vùng nhưng đi thi Hội mấy lần vẫn không đỗ. Ông rất lấy làm bực mình, nhưng không chịu bỏ cuộc. Nhân một lần đến chùa Hương Hải, xã Phụ Vệ cùng huyện, ông làm lễ cầu mộng, thần linh báo rằng: “Độc thư đáo lão vị thành danh”. Nghĩa là: “Đọc sách đến già chửa thành danh”. Ông giận dữ nói: “Ta sẽ cố gắng học hỏi, thần được như ta sao!”. Nói rồi, ông làm nhà cạnh núi, đọc sách liên miên. Một hôm, ông đem câu thơ trong mộng kể cho một ông bạn. Ông bạn giải thích rằng: “Chữ Vị cũng là chữ Mùi, thể nào khoa thi Mùi cũng đậu”. Quả nhiên khoa thi Tân Mùi ông đỗ đầu thi Hội.

Lại kể chuyện ông vào thi Hội. Đề ra 12 mục, ông chỉ làm có 4 mục, bỏ 8 mục không làm. Khi trình kết quả kỳ thi lên nhà Vua. Đức vua xem qua rồi hỏi: “Có còn sót bài nào không?”. Quan Chánh chủ khảo tâu rằng: “Chúng thần kiểm soát đã hết, duy chỉ có một quyển chỉ làm có 4 mục rất hay, còn lại 8 mục không làm, nên không dám lấy đỗ, vì nếu lấy thì quyển ấy phải xếp hàng đầu…”. Nhà vua truyền: “Thơ một câu, phú một liên. Một câu hay còn có thể lấy, huống hồ là 4 mục”. Quan trường liền cho ông đỗ đầu Hội nguyên. Vào thi Đình ông đỗ Thám Hoa. Vì khoa thi này triều đình không lấy Trạng nguyên, Bảng nhãn, nên ông vẫn là người đỗ đầu cả khoa thi ấy. Năm ấy ông đã vào tuổi 54.

Nguyễn Minh Triết là người ham học hỏi. Ông đọc nhiều sách và sáng tác cũng nhiều. Thể văn nào ông cũng làm, với khí lực hùng hồn, ngòi bút của ông phóng khoáng, rộng rãi. Thể văn của ông mới lạ, vượt trội so với thể văn thời ấy, luôn tạo nên một lối văn chương riêng biệt. Thơ văn ông viết rất nhiều, nhưng còn lại đến nay rất ít. Trong số những bài còn lại, có một bài thơ rất hay, có ý nghĩa xã hội rất lớn, đó là bài thơ có nhan đề: “Tiết kiệm”. Bài thơ này đã từng được đưa vào sách Văn học cấp 3 phổ thông những năm 1960 đến 1970, để giảng dạy trong các nhà trường. Bài thơ được viết bằng quốc âm, như sau:    

“Tiết kiệm

Giầu thời ba bữa, khó ta hai

Lần nữa cho qua tháng tiếu đài (1)

Nón đổi lá trên, quần đổi ống

Dép thay lần dưới, túi thay quai.

Dặn vợ có cà, đừng gắp mắm

Bảo con bớt gạo, cạo thêm khoai

Thế gian mặc kẻ cười hà tiện

Ta chẳng phiền ai, chẳng lụy ai”.

(1) Tiếu đài là hai chữ tiểu, đại, nghĩa là thiếu, đủ, đọc chệch đi để đúng với âm luật thơ Đường (ND).

Vốn là người thông minh, học giỏi nhưng khiêm tốn, giản dị, khi làm quan thì tận tụy, nghiêm minh, nên ông được nhà vua và các quan trong triều vô cùng quý trọng. Ông từng được giữ chức Thượng thư Bộ Công, tước Dĩnh Xuyên Hầu. Ông về nghỉ hưu năm 80 tuổi, nhưng thân thể vẫn khỏe mạnh, trí óc vẫn thông minh, sáng suốt. Năm 92 tuổi, ông còn sinh thêm 2 người con gái. Ông có tất cả 27 người con, 5 bà thê thiếp. Năm 96 tuổi, ông mới qua đời. Những năm nghỉ hưu ở quê nhà Lạc Sơn, ông có nhiều công lao trong việc uốn nắn kỷ cương, lập lại phong hóa ở địa phương và rèn cặp nhiều học trò học hành tấn tới. Có không ít học trò của ông đỗ đạt, thành danh. Sau khi ông mất dân làng lập đền thờ ông ở giữa làng, gọi là đền thờ Thám hoa Nguyễn Minh Triết, ngôi đền ngày nay vẫn còn.

Ở làng cổ Lạc Sơn, ngày xưa có 3 vị đỗ Đại khoa (tiến sỹ), đó là Thám hoa Nguyễn Minh Triết, Tiến sỹ Nguyễn Minh Thiện (ông nội Nguyễn Minh Triết), Đệ Tam giáp Tiến sỹ Mai Thụy, khoa Tân Mùi, năm Chính Hòa thứ 12, sau làm quan tới chức Tham Chính Sứ.

Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, làng Lạc Sơn có nhiều đóng góp đáng kể. Hàng nghìn người con của Lạc Sơn lên đường ra trận bảo vệ Tổ quốc; hàng trăm người tham gia thanh niên xung phong, vận lương, tải đạn… Các phong trào phục vụ và động viên kháng chiến, như: “Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”; “ba sẵn sàng”, “ba đảm đang”, “tiếng hát át tiếng bom” , “tất cả để giải phóng miền Nam”… đều được người dân trong làng hưởng ứng, thực hiện tốt.

Phát huy truyền thống văn hiến và cách mạng của quê hương, ngày nay, người dân Lạc Sơn luôn đoàn kết, phấn đấu xây dưng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh. Với những nỗ lực phấn đấu, Lạc Sơn đã được công nhận là khu dân cư văn hóa. Các thiết chế văn hóa của khu, như: Nhà văn hóa, phòng đọc sách, nhà trẻ, lớp mẫu giáo, sân chơi, bãi tập của thanh thiếu niên… đều được sửa chữa, nâng cấp. Chợ Thiên vẫn duy trì mỗi tháng 9 phiên, những gian hàng quán lụp xụp ngày xưa không còn nữa. Thay vào đó là những gian hàng được xây mới cao ráo, sạch sẽ, khang trang; phân rõ khu vực bán các loại hàng hóa. Đền Thám hoa Nguyễn Minh Triết cũng được tu bổ, mở rộng, sân đền hiện nay có sức chứa hàng nghìn người. Mỗi mùa lễ hội con cháu khắp nơi lại về hội tụ đông vui.

Truyền thống hiếu học ngày xưa vẫn thường xuyên được làng hun đúc. Hàng năm, ở Lạc Sơn đều có hàng chục học sinh thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng chuyên nghiệp, hàng chục em thi đỗ vào trường trung học phổ thông thành phố Chí Linh. Tỷ lệ học sinh khá giỏi các cấp của làng Lạc Sơn thường cao hơn bình quân chung của học sinh toàn thành phố. Thời nay, làng Lạc Sơn cũng có 4 người có học vị tiến sỹ và hàng chục người có bằng Thạc sỹ. Lạc Sơn còn đóng góp tích cực vào thành tích chung của phường Thái Học là phường đứng vào tốp khá của ngành giáo dục, đào tạo thành phố Chí Linh.

Việc thực hiện các quy định về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh của thành phố Chí Linh luôn được nhân dân trong khu dân cư thực hiện tốt. Hàng năm, các tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể khu dân cư Lạc Sơn đều đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân Lạc Sơn được nâng cao, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững.

Tự hào với truyền thống của quê hương văn hiến lâu đời, con cháu Lạc Sơn ngày nay luôn nhắc nhau đoàn kết, chung tay xây dựng khu dân cư văn hóa Lạc Sơn ngày một giàu đẹp văn minh.

Khúc Kim Tính

 

         

[Ý kiến của bạn]
Các tin mới hơn
na Ông Đỗ Văn Chiến gửi thư chúc mừng đồng bào Phật giáo dịp Đại lễ Phật đản(18/05/2021)
na Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng 2021: Gắn bảo tồn di sản với phát triển du lịch bền vững(20/04/2021)
Các tin cũ hơn
na Các chức sắc tôn giáo chung tay ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19(12/03/2021)
na Đền, chùa ở TP Hải Dương vắng lặng ngày Rằm tháng Giêng(27/02/2021)
na Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh thăm, tặng quà nhân dịp Lễ Giáng sinh 2020(24/12/2020)
na Thị xã Kinh Môn: tổ chức đoàn đi thăm, tặng quà các chức sắc và gia đình giáo dân nhân dịp Lễ Giáng sinh năm 2020(22/12/2020)
na Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng chúc mừng các linh mục, mục sư(21/12/2020)
TIN ẢNH
VIDEO
http://dochoi.haiduong.net.vn http://haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín